Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm B | Mc 10,46-52 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco (10,46-52)

46 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dủ lòng thương tôi!”. 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy con vua David, xin dủ lòng thương tôi!”. 49 Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”. Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”. 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Cổ nhân vẫn dạy: “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Được sinh ra với đôi mắt sáng, với thân thể bình thường, khỏe mạnh quả là một phúc lành, là một điều đáng quý. Tuy nhiên, qua hình ảnh của anh mù Batimê, Tin mừng hôm nay còn cho thấy có một thứ ánh sáng kỳ diệu và cần thiết hơn đối với mỗi người chúng ta. Đó chính là đức tin và niềm hy vọng. Quả thật chỉ khi có đức tin và niềm hy vọng chúng ta mới thực sự biết mình là ai và đang cần điều gì.

Trong Tin mừng, chúng ta bắt gặp hai sự đối lập. Thứ nhất là sự đối lập giữa cái mù thể lý của anh Batimê và cái mù thiêng liêng của đám đông vây quanh Chúa Giêsu. Dù không thấy mặt, không được chứng kiến, nhưng khi được nghe kể về những điềm thiêng dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện, anh đã nhận ra đó chính là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa, Đấng có thể cứu vớt cuộc đời anh. Điều anh thực sự cần lúc này không phải là được chữa lành nhưng là lòng thương xót của Người. Vì thế, anh đã kêu lên không chỉ một lần, mà là hai lần: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi”. Đối với Batimê, mắt anh mù lòa nhưng lòng anh bừng sáng. Còn những người đã thấy tận mắt, được sờ tận tay thì lại trở nên đui mù về tâm linh.

Điểm thứ hai, cách cư xử của Chúa Giêsu và dân chúng khi đối diện với một người bất hạnh như anh cũng là một bài học cho chúng ta. Đức tin, đức cậy phải được biểu lộ ra bằng đức mến và lòng bác ái đối với mọi người. Trong khi đám đông quát nạt, bắt anh phải im lặng thì Đức Giêsu đã dừng lại, gọi anh và ân cần hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”.

Phần chúng ta hôm nay, con tim có đủ nhạy cảm để nghe thấy tiếng kêu cứu của chính linh hồn mình cũng như nơi anh chị em mình, những con người đang đau khổ trong cơn đói của cả thể xác lẫn tâm hồn không?

Lạy Chúa, xin dấy lên giữa chúng con cơn đói khát Lời Chúa, để trong đời sống thường ngày, khi cảm nhận được những phúc lành Chúa ban cả về vật chất lẫn thiêng liêng, chúng con cũng can đảm nói với người bên cạnh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Amen.

Tin bài khác
Xem tất cả »

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.